Vào những năm hai mươi, người ta chẳng có gì ngoài một đôi chân rất khỏe mạnh và một trái tim ít sợ điều gì chưa xảy ra. Đó là những ngày tháng tươi trẻ nhất, nhiệt huyết nhất để đi và chiêm ngưỡng về thế giới.
“Hai Mươi” – nghe như một tiếng chuông inh ỏi làm tôi giật mình nhìn lại quãng đường đã đi qua. Làm tôi nghĩ đến gia đình mình nhiều hơn, nghĩ đến thời khắc thiêng liêng mà ba mẹ đã hạnh phúc đón tôi cất tiếng khóc chào đời!
“Hai Mươi” – tôi nhớ lại những kỷ niệm cũ đẹp đẽ của tuổi học trò, của cái thuở học sinh cắp sách đến trường mà hẳn ai qua rồi cũng mong được một lần quay trở lại.
“Hai Mươi” – tôi nghĩ lại những sai lầm đã làm trong quá khứ và nhận ra những sai lầm đó đã tạo nên sự trưởng thành và chín chắn trong suy nghĩ của tôi hôm nay. Đôi khi tôi muốn phủ nhận nó, nhưng nghĩ lại thì làm sao được, vì nó là một phần của cuộc sống tôi, giống như chân tay là một phần của cơ thể. Bởi quá khứ không bao giờ trở lại, nhưng tương lai có thể bù đắp cho mất mát.
“Hai Mươi” - giúp tôi nhận thấy rằng, bạn bè quanh tôi không hắn quá nhiều, ít thôi nhưng họ giúp tôi nhận ra: bạn bè thật sự là gì?
“Hai Mươi” – trải qua cùng những cuộc gặp gỡ sắp đặt của định mệnh, nó làm cuộc sống tôi thêm thăng trầm mùi vị và màu sắc. Cảm ơn vì đã mang cho tôi tiếng cười và những tình cảm tha thiết ấy. “Gặp gỡ là một cái duyên và đi qua cuộc đời nhau cũng là một sự sắp đặt của định mệnh, một món quà của cuộc sống. Đôi khi chỉ nghĩ lại thôi người ta cũng có lí do để mỉm cười”.
“Hai Mươi” – tôi vẫn như trước đó, vẫn trầm lặng, vẫn thích thu mình về một góc quan sát hơn là bàn luận, vẫn ít nói, vẫn ít biểu lộ! Đôi khi tôi ước mình có thể nói nhiều một chút, có thể bắt kịp “tần số” nhanh một chút, vì có lẽ không ai lại thích đứa “mặt lạnh” như tôi! L
“Hai Mươi” – tôi yêu cái gọi là tự do vô cùng, tự do bay nhảy, tự do suy nghĩ, tự do với những gì mình thích. Bởi tôi chưa muốn nhận về mình trách nhiệm của “một nửa yêu thương”. Có lẽ là tôi đã quen với cảm giác một mình, có lẽ là vẫn chưa đến lúc trái tim tôi có thể lỗi nhịp, chưa đến lúc ánh mắt tôi có thể chuyển hướng và chưa đến lúc suy nghĩ tôi có thể lắp đầy bằng hình bóng của một người.
“Hai Mươi” – tôi có nhiều dự định ấp ủ kế hoạch cho tương lai. Tôi mong kể từ giây phút này, bản thân càng thêm cứng cỏi để vững bước trên con đường tôi chọn và để sẵn sàng đối đầu với những thử thách mà cuộc sống đặt ra.
HÔM NAY TÔI 20!
“Hai Mươi” – nghe như một tiếng chuông inh ỏi làm tôi giật mình nhìn lại quãng đường đã đi qua. Làm tôi nghĩ đến gia đình mình nhiều hơn, nghĩ đến thời khắc thiêng liêng mà ba mẹ đã hạnh phúc đón tôi cất tiếng khóc chào đời!
“Hai Mươi” – tôi nhớ lại những kỷ niệm cũ đẹp đẽ của tuổi học trò, của cái thuở học sinh cắp sách đến trường mà hẳn ai qua rồi cũng mong được một lần quay trở lại.
“Hai Mươi” – tôi nghĩ lại những sai lầm đã làm trong quá khứ và nhận ra những sai lầm đó đã tạo nên sự trưởng thành và chín chắn trong suy nghĩ của tôi hôm nay. Đôi khi tôi muốn phủ nhận nó, nhưng nghĩ lại thì làm sao được, vì nó là một phần của cuộc sống tôi, giống như chân tay là một phần của cơ thể. Bởi quá khứ không bao giờ trở lại, nhưng tương lai có thể bù đắp cho mất mát.
“Hai Mươi” - giúp tôi nhận thấy rằng, bạn bè quanh tôi không hắn quá nhiều, ít thôi nhưng họ giúp tôi nhận ra: bạn bè thật sự là gì?
“Hai Mươi” – trải qua cùng những cuộc gặp gỡ sắp đặt của định mệnh, nó làm cuộc sống tôi thêm thăng trầm mùi vị và màu sắc. Cảm ơn vì đã mang cho tôi tiếng cười và những tình cảm tha thiết ấy. “Gặp gỡ là một cái duyên và đi qua cuộc đời nhau cũng là một sự sắp đặt của định mệnh, một món quà của cuộc sống. Đôi khi chỉ nghĩ lại thôi người ta cũng có lí do để mỉm cười”.
“Hai Mươi” – tôi vẫn như trước đó, vẫn trầm lặng, vẫn thích thu mình về một góc quan sát hơn là bàn luận, vẫn ít nói, vẫn ít biểu lộ! Đôi khi tôi ước mình có thể nói nhiều một chút, có thể bắt kịp “tần số” nhanh một chút, vì có lẽ không ai lại thích đứa “mặt lạnh” như tôi! L
“Hai Mươi” – tôi yêu cái gọi là tự do vô cùng, tự do bay nhảy, tự do suy nghĩ, tự do với những gì mình thích. Bởi tôi chưa muốn nhận về mình trách nhiệm của “một nửa yêu thương”. Có lẽ là tôi đã quen với cảm giác một mình, có lẽ là vẫn chưa đến lúc trái tim tôi có thể lỗi nhịp, chưa đến lúc ánh mắt tôi có thể chuyển hướng và chưa đến lúc suy nghĩ tôi có thể lắp đầy bằng hình bóng của một người.
“Hai Mươi” – tôi có nhiều dự định ấp ủ kế hoạch cho tương lai. Tôi mong kể từ giây phút này, bản thân càng thêm cứng cỏi để vững bước trên con đường tôi chọn và để sẵn sàng đối đầu với những thử thách mà cuộc sống đặt ra.
HÔM NAY TÔI 20!
Phương Thùy
Post a Comment